SGTT.VN - Nhu cầu về người nuôi bệnh tại các
bệnh viện ở TP.HCM và tại gia đình ngày một tăng lên. Công việc tuy vất vả,
nhọc nhằn nhưng nhiều người đã gắn bó với nghề hơn mười năm nay. Nghề chăm sóc
bệnh nhân mang lại cho họ thu nhập và niềm vui nhưng cũng rất đỗi khó khăn,
nhọc nhằn.
Yêu thương người bệnh như người thân
Bất kỳ ai muốn
gắn bó với nghề nuôi bệnh, ngoài tiêu chí sức khoẻ tốt, thật thà, yếu tố yêu
thương người bệnh như người thân cũng vô cùng quan trọng. Có yêu thương, gắn bó
người bệnh như người nhà của mình thì mới làm việc tận tình, chăm sóc người
bệnh tốt.
Anh Đặng Trần
Phương quê ở Bình Đại (Bến Tre) đang chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện Điều
dưỡng và phục hồi chức năng (quận 8), cho biết anh đã làm nghề chăm sóc bệnh
nhân hơn tám năm ở nhiều bệnh viện khác nhau. Bàn tay anh đã nâng niu chăm sóc,
bế bồng rất nhiều người bệnh. Hầu hết người bệnh ai cũng yêu thương, quý mến
anh như người nhà. Anh đang chăm sóc ông Bình tại khoa ngoại thần kinh của bệnh
viện đã hơn một tháng nay. Ông Bình ngụ tại quận 10, TP.HCM bị tai nạn đụng xe
khiến ông chấn thương sọ não nằm liệt hơn một tháng qua. Vì gia đình neo người,
vợ ông phải đi làm và lo cho con nhỏ, nên anh Phương được gia đình tin tưởng
giao cho anh chăm sóc ông Bình. Mỗi buổi sáng, anh Phương dậy sớm mua cháo đút
cho ông Bình ăn, rồi đưa ông đi tắm nắng, tập thể dục, làm vệ sinh cá nhân,
hoặc xoa bóp chân tay, làm vật lý trị liệu để ông Bình cảm thấy thoải mái.
Theo anh Phương,
để gia đình tin tưởng và quý mến mình như người thân trong nhà, anh phải xem
người bệnh như người anh em ruột thịt của mình. Đổi lại, đó cũng là động lực
giúp anh hoàn thành công việc theo một cách nhẹ nhàng hơn.
Đang chăm bà cụ
Hoà (75 tuổi) bị suy giãn tĩnh mạch chân di chuyển khó khăn tại khoa ngoại lồng
ngực – mạch máu, bệnh viện Nhân dân 115, chị Võ Thị Liên (59 tuổi) quê ở Bến
Tre chia sẻ, chị đã làm nghề chăm sóc bệnh nhân được hơn mười năm nay ở bệnh
viện lẫn ở nhà. Đây là công việc chị yêu thích, vì nó không những mang lại thu
nhập cho chị, mà còn mang lại cho chị niềm vui khi mình làm việc có ích. Nhìn
chị Liên ân cần lau rửa vết thương, vệ sinh toàn thân sạch sẽ, rồi nhẹ nhàng đỡ
bà cụ ngồi dậy, người ngoài nhìn thấy sẽ tưởng như đứa con gái chăm sóc cho mẹ
già. “Con gái nuôi tôi giỏi ghê, nó làm việc cẩn thận, biết chiều lòng tôi và
lau rửa sạch sẽ cho tôi còn kỹ hơn con gái tôi nữa”, bà Hoà khẽ nói.
Một ngày uống bảy gói càphê
Tuy nhiên, để có
được lời khen của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, thực không đơn giản đối với
những người làm nghề chăm sóc bệnh nhân. Chị Liên chia sẻ, làm nghề nuôi bệnh
không đơn giản, rất nhiều chông gai và thử thách. Chị kể, có lần chị nuôi một
người bệnh tâm thần, có lúc đang truyền nước biển thì bệnh nhân rút ống dịch
ra, chảy máu và khóc, chị phải dỗ dành, ôm ấp, trò chuyện mãi bệnh nhân mới cho
truyền dịch tiếp. Hoặc có khi bệnh nhân đòi mặc tã, nhưng suốt ngày bắt chị dẫn
đi vào nhà vệ sinh ngồi; hoặc có nhiều lúc cho bệnh nhân ăn rồi, nhưng khi
người nhà đến thăm, hỏi ăn cơm chưa thì bệnh nhân lại trả lời chưa...
Đến bệnh viện Điều
dưỡng và phục hồi chức năng, cứ hỏi bà Tám Đen nuôi bệnh thì hầu như ai cũng
biết. Bà Tám Đen hành nghề chăm sóc bệnh ở đây đã được 12 năm. Bà đang chăm sóc
cho một bà cụ bị bệnh tim mạch, tiểu đường phải nằm một chỗ. Bà chia sẻ, khó
khăn nhất là thời điểm chăm sóc bệnh nhân nhiều ngày trong phòng cấp cứu. Họ
bất tỉnh, có khi quấy rối, la hét… phải túc trực 24/24 giờ, không được chợp
mắt, không được ra vào tự do. Có lần, phải chăm sóc người bệnh trong phòng cấp
cứu, bà Tám Đen phải thức suốt bốn đêm liền. Do đó, để tỉnh táo chăm sóc bệnh
nhân, mỗi ngày bà phải uống bảy gói càphê, người của bà bị phờ phạc như bị bệnh
vậy.
Khó khăn là vậy,
nhưng những người chăm sóc bệnh nhân ở đây đều yêu thương, đùm bọc nhau như
những người thân, người hàng xóm tốt bụng của nhau. “Chúng tôi coi bệnh viện là
nhà, coi gia đình người bệnh là anh em, những đồng nghiệp ở đây như người thân
trong nhà”, bà Tám Đen tâm sự.
HOÀNG NHUNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét